Chuyện của người ta.
Hai anh chị là chồng vợ hơn mười mấy năm chung sống hạnh phúc . Anh là mẫu người chồng được bao cô gái thôn quê ngưỡng mộ . Có học , đẹp trai ,ăn nói lưu loát , và công việc nhà nông nếu anh là số 2 thì không ai số 1 được . Từ cày bừa cho đến gieo trồng đều một tay anh làm tất . Chị vợ ở nhà chỉ chăm con ,nuôi vài con lợn con gà ,trồng vài luống cải để tăng thêm thu nhập và cái ăn cho gia đình . Họ có hai đứa con đủ nếp đủ tẻ . Con ngoan học giỏi lễ phép ai ai từ làng trên xóm dưới đều khen.
Yêu thương chiều chuộng vợ con là thế cứ tưởng rằng trên đời này không ai hạnh phúc hơn chị .
Xóm bên , có cô gái lỡ thì đã ngoài ba mươi mà chưa có chồng phải lòng anh . Hàng ngày đi làm đồng cô hay tìm cách nhờ vả anh ,lúc thì đóng dùm cái cuốc sổ cán , lúc thì bó dùm xóc rạ để gánh đem về. Những lần vô tình anh giúp thì cô ấy lại đụng tay đụng chân với anh . Rồi để trả công cho anh , khi thì vài cặp bánh đập , hoặc vài chén chè đậu đen giải khát được bày bên đám ruộng hai người cùng ăn . Anh vẫn vô tư giúp khi cô cần và việc nhờ vả thường xuyên hơn .
Cho đến một hôm , trời mưa giông , lúa phơi ngoài ruộng chưa cào xong vào bao thì anh nghe “anh giúp em với chứ lúa của em hốt không kịp ướt hết anh ơi’ vội vội vàng vàng anh chạy sang giúp . Hì hà hì hục cào cào xúc xúc rồi cũng xong và cơn giông ập đến . Sấm chớp ùng oàng mưa mỗi lúc một to hạt , hai người vội vã chay vào chòi canh để núp và tại đây cô gái chủ động hiến dâng đời con gái cho anh . Sau khi mưa tạnh thì anh mới tỉnh lại là mình làm việc tày trời với vợ con . Tội này lớn lắm ,ngoại tình thì không ai chấp nhận được . Anh lo lắng thể hiện trên khuôn mặt , cô gái kia sau khi đạt được mục đích thì khẽ khàng động viên anh là chỉ xin anh đứa con thôi , anh về với vợ con anh đâu ai biết , em sẽ không nói với ai …
Nàng thơ Ngọc Trân. (Ảnh minh hoạ)
Anh về với tâm trạng có lỗi nhưng cố làm ra vẻ bình thường vợ anh nào hay đâu. Ăn quen nhịn không quen , cô gái kia không buông anh như đã nói mà tìm cách gặp anh thường xuyên hơn …
Đến một hôm , họ không lén lút nữa mà muốn sở hữu nhau nên đã cùng nhau lập kế hoạch bỏ quê hương bản quán để đi đến một nơi không ai biết họ để sống với nhau . Chuyện hai người hay qua lại với nhau vợ anh không biết nhưng hàng xóm trong làng ngoài xã tỏ tường . Trong thâm tâm anh quá thương con . Hai đứa bé bỏng mà không có anh thì sẽ thế nào? Nhưng áp lực của cô gái kia quá mạnh nên anh đã âm thầm chuẩn bị áo quần để ra đi
Về phần vợ anh , khi nghe chị hàng xóm bảo ,chị choáng váng thở không được , nước mắt chảy dài chị đã lặng lẽ theo anh tìm đến nhà cô gái kia . Khi đến nơi chị vào nhà ,mặt anh thất sắc không nói được câu nào . Chị nhẹ nhàng bảo với anh rằng chị biết ngày mai anh đi theo tiếng gọi tình yêu chị không trách , chị có lỗi đã không quan tâm anh để anh sa ngã , nhưng chị sợ rằng anh đi rồi con chị làm sao đây . Khi con ốm nó đòi cha, khi bị ức hiếp ai bảo vệ con. Khi cha mẹ mẹ anh trái gió trở trời anh có về kịp không … và chị nói một bên là tình nhân , một bên là gánh nặng cha mẹ vợ con anh cứ chọn . Chị sẵn sàng đỡ anh dậy khi anh vấp ngã vì con chị cần cha , cha mẹ chồng chị cần con .
Và chị ra về ..
Nửa đêm chị đã thấy anh bước vào nhà , quỳ xuống bên chị xin chị tha lỗi cho anh . Anh hứa không bao giờ phải gió nữa , lo tu chí để chuộc lại lỗi lầm .
Còn về phần cô gái kia , cha mẹ cô gái cấm không được qua lại phá hoại hạnh phúc của người khác để anh trở về với vợ con .
Họ đã khâm phục cách ứng xử của chị , không đánh ghen nọ kia ầm ĩ chỉ lấy tình thương để dẫn dắt chồng về với gia đình . Trong cuộc đời , ai không đôi lần phải gió .
Tôi mới viết đôi lần ,mong được cảm thông của các bạn.
Tác giả : Túy Nga.
TN