Truyện ngắn: BIẾT ƠN HAY OÁN THAN
Giọng hai đứa con gái nhỏ léo nhéo gọi mẹ. Đầu bù tóc rối, chị chỉ kịp ới một tiếng, hai tay bưng hai tô bún, đi như thể chân không kịp chạm đất. Vài người khách đợi lâu, càu nhàu trách chị.
Trước quán, hai bé gái nhỏ như hai hạt tiêu trong bộ đồng phục học sinh đang cố sức đẩy chiếc xe đạp điện lên bậc tam cấp nhưng xung quanh vướng víu đồ đạc nên chiếc xe chỉ lên được nửa chừng lại tuột xuống.
Chị nhanh nhẹn đẩy phía sau xe giúp hai con. Nhìn thấy cảnh ấy, không ít người khách ngạc nhiên. Một cô khách tò mò hỏi.
– Hai đứa còn nhỏ xíu mà em cho tự chạy xe đi học sao?
Chị bán bún cười gượng gạo.
– Ba nó bị tai biến, không chạy xe được. Quán có mình em nên phải tập cho bé chị biết chạy xe sẵn chở bé em đi học chung luôn.
Một cô khác, hỏi dồn.
– Vậy chứ hai chị em nó mấy tuổi?
– Dạ, bé chị học lớp 6 còn bé em đang học lớp 1.
Tôi nghe vài tiếng xuýt xoa vang lên. “Trời đất…sao gan quá vậy…rồi không sợ con gặp nguy hiểm sao…!?”.
Chị bán bún miệng cười mà đôi mắt không giấu được nỗi buồn lo. Thời gian đầu, chị cũng từng canh cánh nỗi lòng của một người làm mẹ.
Có những ngày, luôn tay, luôn chân với công việc nhưng mắt chị không rời chiếc đồng hồ treo tường. Hễ thấy đến giờ mà hai con vẫn chưa đi học về, trong lòng chị lại nóng ran như có lửa thiêu đốt. Chỉ khi thấy bóng dáng hai chị em lon ton đi vào, chị mới thấy lòng nhẹ nhõm được.
Dần dà, chị cũng quen với cảnh hai chị em tự đưa đón nhau đi học. Đôi mắt chị nhìn theo dáng hai con nhỏ, khuất sau cầu thang, giọng đầy tự hào.
– Trước khi cho con tự chạy xe đạp đi học, em cũng mất mấy tháng luyện tập cho con bé chị. Đầu tiên là cho nó chạy xe đạp thường trong hẻm. Khi nó chạy vững, mới dám mua xe đạp điện cho nó. Được cái hai chị em nó cũng chịu khó học hành!
Đợi chị đi ra, tôi nghe hai cô khách gần đó xì xầm bàn tán. Cô khách thứ nhất, giọng đầy thương cảm: “Tội nghiệp, con nhà nghèo bao giờ cũng thiệt thòi. Chẳng được cha mẹ chăm lo đầy đủ…như con nhà khá giả…”.
Cô khách thứ hai lại lắc đầu, bảo: “Đừng nói thế, lỡ tụi nhỏ nghe được sẽ buồn, có khi lại sinh ra oán than… Đôi khi hoàn cảnh khó khăn cũng là động lực giúp con cái phấn đấu, cố gắng hơn. Sau này, chúng sẽ trở thành những đứa trẻ mạnh mẽ, tự lập, tự biết lo cho bản thân và tương lai của mình…”.
Cùng một chuyện mà hai cô khách lại cho tôi hai góc nhìn khác nhau để ngẫm nghĩ về sự đời. Suy cho cùng, hoàn cảnh và cuộc đời của mỗi con người thay đổi ra sao, đôi khi phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi chúng ta phải không các bạn!?
Tác giả: Nguyễn Nga