Truyện ngắn: Mẹ hối hận lắm
Gương mặt ủ rũ, giọng người mẹ đơn thân ấy khàn đặc đi.
Vào một ngày, chị quyết định sẽ không cơm bưng nước rót tận răng cho cậu con trai 18 tuổi nữa.
Khi chị bảo: “Con đã lớn, từ nay mẹ không thể phục vụ con mãi, hãy tự lo cho mình!”.
Cậu con trai giận dỗi, im lặng, bỏ về phòng. Ngày hôm sau, nhìn sọt quần áo bẩn của con vẫn nằm trơ trơ trong góc nhà, chị lớn tiếng: “Tự mà giặt đồ đi. Đừng suốt ngày ỷ lại cho mẹ!”.
Cậu con tức giận, đáp trả: “Con biết, mẹ không còn thương con nữa…”. Chị giật mình, bởi câu nói của con. Chị còn chưa kịp giải thích thì con đã đóng chặt cửa phòng.
Buổi chiều, khi con đi học, chị lén mở cửa phòng con, bất ngờ bởi đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Lên sân thượng, con đã giặt giũ quần áo của mình và phơi cẩn thận.
Chị mừng thầm trong lòng, không ngờ từ nhỏ đến lớn, con không đụng tay chân vào việc gì nhưng con trai vẫn làm mọi việc đâu ra đó.
Chỉ có điều lạ lùng, cả tuần con luôn tránh mặt chị. Nhiều lần, chị cố gắng bắt chuyện nhưng con cũng không trả lời.
Một buổi sáng, chị chặn con trước cửa phòng, hỏi han. Cậu con trai nói một câu mà nước mắt chị trào ra. “Từ nay, con không cần mẹ nữa. Con tự lo cho mình được…”.
Và đã hơn một tháng trôi qua, con trai vẫn không nhìn mặt chị. Gương mặt chị đầy ăn năn.
– Cũng tại chị áp dụng phương pháp dạy con trong sách mà đẩy con xa cách mình!
– Có lẽ chị đã áp dụng…sai thời điểm. Lẽ ra, chị nên dạy con làm mọi việc từ nhỏ, thay vì đợi con lớn. Bao năm qua, con đã quen được chị phục vụ. Giờ có thể thằng nhỏ thấy tổn thương, bởi thái độ và cách ứng xử của chị bỗng thay đổi đột ngột quá chăng?
Ánh mặt chị đầy bất lực, giọng băn khoăn.
– Giờ nó luôn tin rằng, khi mẹ không làm mọi việc giúp nó, chứng tỏ mẹ không còn yêu thương nó nữa. Chị có nên quay lại làm hết việc cho con như trước đây?
– Chị đâu thể làm mãi cho con cả đời được. Hay chị thử viết một lá thư, bày tỏ việc chị hối lỗi, giải thích lý do cho lời nói và hành động của mình, biết đâu con sẽ hiểu…
– Chị sẽ thử cách này…xem sao? Em biết…chị chỉ có một đứa con thôi. Mỗi khi nhớ đến từng lời nó nói, chị đau lòng lắm.
Chị vội vã trở về, có lẽ là để viết tâm thư cho con trai. Tôi nhìn theo dáng người phụ nữ trung niên, chông chênh trên đôi giày cao gót, nhỏ bé và đơn độc.
Chị đang cố sức dồn dập “uốn” thật nhanh “một cây tre” để cuối cùng đau buồn nhận ra, nó đang gãy đi từng đốt. Giá mà chị hiểu, dạy con đôi khi không phải là chuyện một sớm một chiều mà cả một quá trình mưa dầm thấm đất. Giá mà cậu con trai chị cũng sớm nhận ra: Trong thế giới của con có thể thiếu mẹ nhưng với mẹ, con luôn là cả thế giới…!
Tác giả: Nguyễn Nga