Trầm Hương phá núi cứu mẹ, Nhị Lang Thần đã bị cháu trai khuất phục ra sao?
Trên đỉnh núi phía tây của Hoa Sơn, Trung Quốc, có một tảng đá to lớn lên tới hàng trăm tấn, dài hơn 40 mét, đứt ra thành ba đoạn, lưu lại sự tích Trầm Hương năm xưa chẻ núi Hoa Sơn cứu mẹ.
Truyền thuyết kể rằng trên núi Hoa sơn có một đền thờ Thánh Mẫu. Bà đã phải trải qua tu luyện gian khổ mới đạt được Thần vị này, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc phong bà là Thần cai quản Hoa sơn, sống những ngày tháng Thần Tiên.
Một lần, bách tính gặp cái nạn chướng khí ôn dịch. Thánh Mẫu sai thị nữ thông qua giấc mộng khải thị cho người dân rằng, ôn dịch là cảnh tỉnh của Ông Trời với mọi người. Ý Trời là muốn mọi người hãy tự mình phản tỉnh, tôn sùng hiếu kính nhân nghĩa, như thế trời tự sẽ ban ơn. Nhờ đó cứu được người dân thoát khỏi ôn dịch. Trong chốc lát, đền Hoa Sơn Thánh Mẫu nổi tiếng gần xa.
Nguyệt Lão xe duyên
Một ngày nọ, bỗng nhiên Nguyệt Lão đến thăm nương nương, trong lòng Thánh Mẫu không khỏi giật mình, tự nghĩ thân mình đã vào hàng Thần Tiên, thì đâu còn có quan hệ gì với Nguyệt Lão nữa, hơn nữa ông ấy đến đây làm gì? Hỏi ra thì Nguyệt Lão vừa cười, vừa chắp cả hai tay nói “cung hỉ, cung hỉ”, tư thế hệt như của người phàm.
Thánh Mẫu vừa kinh ngạc vừa tức giận, còn tưởng Nguyệt lão có lòng trêu đùa. Nguyệt Lão cười rồi lấy sổ đưa cho bà xem. Trong sổ, sợi chỉ đỏ buộc chặt hai cái tên Hoa Sơn Thánh Mẫu và Lưu Ngạn Xương, ngày nào tháng nào kết duyên vợ chồng.
Cuốn sổ này cũng rất kỳ lạ, không phải Nguyệt Lão dùng bút viết lên, mà hết thảy trên trời dưới đất trong phạm vi Tam giới, ở đâu có đôi vợ chồng sắp kết duyên, thì trên sổ liền có họ tên cùng với cơ duyên đôi bên. Chẳng phải là trời đất đã sắp đặt nhân duyên vợ chồng cả rồi sao?
Thánh Mẫu lúc này hốt hoảng, bà nhớ lại một đoạn quá khứ trong đời trước: Vào thời nhà Chu, bà chuyển sinh vào một gia đình giàu có, từ nhỏ được hứa hôn cho một công tử quyền quý. Nhưng khi lớn lên bà chỉ một lòng hướng Đạo, hơn 15 tuổi, bà bỏ đi tu Đạo. Vị công tử hay được tin này, buồn bã mà chết. Theo lý nhân quả luân hồi, nương nương vẫn còn nợ công tử đó một món nợ nhân duyên.
Nguyệt Lão khuyên rằng: “Nếu đã là tục duyên, chi bằng lấy việc thiện giải duyên xưa làm gốc, giữ được tiên căn, âu cũng là điều may mắn vậy”. Thánh Mẫu nghe xong, cũng đành phải như vậy thôi.
Chàng công tử Lưu Ngạn Xương, đang đi chơi núi bỗng được thị nữ của Thánh Mẫu mời theo, nói rằng hôm nay chính là ngày lành, chúc mừng công tử và nương nương kết mối lương duyên. Chàng không biết là mơ hay tỉnh, thật là trong lòng mừng vui khôn tả, giống như người ta thường nói: nằm mộng cưới vợ hiền, chuyện tốt trên trời đến. Chàng bàng hoàng thấy mình và nương nương, đối diện Nguyệt lão, bái thiên địa xong, kết thành vợ chồng.
Thánh Mẫu chịu trừng phạt
Trở lại nói về mối duyên nợ của Thánh Mẫu, theo ước định là 3 tháng tại nhân gian, Thánh Mẫu lúc này cũng đã có mang. Trước lúc chia tay, giao hẹn đặt tên con là Trầm Hương, dặn rằng ngày kia sẽ gửi con cho chàng, mong chàng và người vợ mới sẽ tận tâm nuôi dưỡng chăm sóc, mong rằng công tử sau này không nên mê mờ trong phú quý vinh hoa, mà tích đức tu thiện. Lưu Ngạn Xương gật đầu nói phải, lòng không nỡ từ giã nương nương.
Lưu Ngạn Xương sau đó đỗ đạt công danh, trở thành huyện lệnh, rồi thành thân với cô gái họ Vương là người hiền đức. Ngày kia, hai vợ chồng đi du ngoạn núi sông, thì từ xa thấy một chiếc thuyền, chính là thị nữ của Thánh Mẫu tìm đến, trao con cho chàng và buồn bã nói: “Nương nương với công tử, Tiên phàm kết duyên, phạm phải luật Trời, đã bị Nhị Lang Chân Quân thi hành luật Trời, đè dưới núi Hoa Sơn chịu khổ rồi”. Nói xong phất tay áo, không còn thấy người đâu.
Lưu Ngạn Xương nghe xong trong lòng không khỏi đau xót, bất giác nước mắt tuôn trào. Vương thị phu nhân đã chính mắt thấy, tai nghe, lòng đầy sửng sốt và cảm thông, liền bước qua đón lấy đứa bé. Vừa khéo đứa bé mở to đôi mắt, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Phu nhân ôm chặt đứa bé, hôn mãi không thôi, tình mẫu tử từ đấy nảy sinh.
Hai vợ chồng nuôi nấng Trầm Hương đến năm 8 tuổi, trong một lần gia đình gặp biến cố phải ly tán, Lưu Ngạn Xương bèn lấy ra lá thư do chính tay Thánh Mẫu nương nương viết, nói với con nguyên do từ đầu đến cuối. Âu cũng là ý Trời, lúc này Trầm Hương một mình lưu lạc, nghĩ đến cha mẹ, lại nghĩ đến mẹ ruột còn đang chờ đợi mình đến cứu, nhưng trước mắt không biết xoay xở thế nào, cảm thấy tủi thân khóc òa lên. Không ngờ tiếng khóc lại kinh động đến một vị Tiên nhân đi ngang qua đó.
Trầm Hương bái sư
Vị đại Thần Tiên này tự xưng là “Vô Tri Đạo trưởng”. Bản thân ông trải qua nhiều kiếp nạn, cảm thấy hết thảy những gì mà mình ngộ ra được trong quá trình tu luyện kia không là gì so với sự kỳ diệu của tạo hóa. Vậy nên đặt Đạo hiệu là Vô Tri để nhắc nhở chính mình.
Vô Tri Đạo trưởng khẽ bấm ngón tay đoán thử: “Ồ, chính là đứa bé này, hẳn là có duyên phận gì đó với mình, chuyện này vẫn cần phải quản một chút”.
Trầm Hương còn đang khóc, bỗng thấy có một vị Thần Tiên từ trên Trời bay xuống, đang mỉm cười nhìn mình. Trầm Hương nhìn thấy thì dập đầu bái lạy lia lịa. Đạo trưởng cười nói: “Lão Đạo trưởng hôm này chính là vì con mà đến đây”.
Nói rồi thu nhận cậu bé làm đồ đệ. Từ đó, Trầm Hương theo sư phụ học tập võ nghệ, công phu tọa thiền. Thấm thoát đã 8 năm trôi qua, Trầm Hương đã 16 tuổi, trở thành một thiếu niên tuấn tú.
Một hôm, sư phụ gọi Trầm Hương đến, nói: “Sư phụ biết tấm lòng của con, nhưng nếu muốn đến Hoa Sơn chẻ núi, phá trừ bùa chú đè núi của Nhị Lang Chân Quân để cứu mẹ, thì vẫn còn thiếu bảo vật, đó chính là cây rìu thần trong hang núi ở vùng Đông Hải”
Trầm Hương liền bái biệt sư phụ, đi lên ngọn núi, nhưng trước tiên phải bơi qua hồ Sinh Tử. Phàm là muốn vượt qua, phải là người không sợ chết. Nếu tham sống sợ chết, nhảy vào trong nước, nước này tự sẽ phân biệt được, lúc ấy khó mà sống sót trở ra được.
Vượt qua đại nạn
Trầm Hương tung mình nhảy xuống hồ, chỉ thấy nước quấn chặt lấy toàn thân, cảm giác đau đớn như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm. Nghĩ đến mẹ, chàng ra sức bơi về phía trước, cảm giác đau đớn kia cũng từ từ biến mất. Sau khi lên đến bờ, toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, thấy mình là chàng trai lực lưỡng cao lớn khỏe mạnh, thì ra là đã thay da đổi thịt rồi. Chàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chắp tay nói: “Đa tạ Trời cao đã ban ân!”
Một lát sau, chàng lại đến một nơi, chỉ thấy trước mắt là một biển lửa rộng lớn mênh mông. Lúc này lại nghe âm thanh nói: “Hỏa Diệm sơn này, không giống với Hỏa Diệm sơn của nhân gian, mà là Tam Muội chân hỏa, chuyên thiêu đốt cái tâm vọng niệm của người đời, phàm là những người có cái tâm cầu danh lợi, đều khó mà ra khỏi biển lửa… nhưng thử hỏi trên đời này có ai có thể buông bỏ tâm danh lợi cơ chứ? Vậy nên xưa nay chưa hề có ai có thể đi qua được”.
Trầm Hương nghĩ danh lợi chẳng khác gì bùn đất, chàng chạy thẳng về phía trước, coi như ngọn lửa đó không hề tồn tại, trong lòng trống rỗng; kỳ lạ thay, ngọn lửa bỗng nhiên rời xa khỏi chàng, ngay tức khắc rẽ ra một con đường.
Trầm Hương chạy đến trước cửa động, thỉnh cầu Thần Núi cho phép mình dùng cây rìu thần để đi cứu mẹ. Cửa hang đột nhiên mở ra, nhìn thấy tận cùng bên trong lấp lánh hào quang, chàng đi vào xem thử, đúng là cây rìu Thần rồi. Trên cán rìu có tờ giấy niêm phong, bên trên viết rằng: “500 năm sau, Lưu Trầm Hương tháo bỏ miếng bùa này”. Trầm Hương vui sướng rời khỏi hang động, tìm đường đến Hoa Sơn.
Chẻ núi cứu mẹ
Lại nói về Nhị Lang Thần, chuyên quản việc chư Thần vi phạm Thiên quy giới luật. Chuyện của Thánh Mẫu, ông từ sớm đã biết cả rồi. Người xưa có câu nói rằng: “Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm”. Điều này hoàn toàn là sự thật. Một người trong lòng đang nghĩ gì, bản thân cho rằng trời không biết, đất không hay, chỉ có bản thân mình biết thôi, kỳ thật Thần linh từ sớm đã biết hết cả rồi.
Trước sự tình này của Thánh Mẫu, tuy nói là quả báo luân hồi, nhưng e rằng Thánh Mẫu khó tránh khỏi ác vận bị đánh hạ xuống phàm trần. Nếu là như vậy, vào trong luân hồi mê mờ, trong dòng chảy vật chất và dục vọng, thì rất khó mà được trở về Tiên giới nữa.
Một người tu luyện thành Tiên, quả thật là chuyện không hề dễ dàng gì. Chân Quân khẽ động lòng trắc ẩn. Nhưng pháp lý trong vũ trụ này chính là như vậy, phạm tội thì cần phải chuộc lại lỗi lầm, đây là điều không thể làm trái, thế là Ngài liền nghĩ ra một cách.
Ngài niệm động Thần chú, dời chuyển núi Hoa Sơn, khiến Thánh Mẫu bị đè dưới núi, ở bên trong một cái hang động chật hẹp. Trong lòng Thánh Mẫu lập tức minh bạch rằng mình đang bị chấp pháp rồi, nhưng cũng biết rằng, so với việc bị đọa nhập vào lục đạo luân hồi thì còn tốt hơn cả trăm nghìn lần. Thấm thoát 16 năm đã qua, hôm nay trong tâm cảm thấy khẽ động, đoán biết được tai ách của mình đã mãn. Trầm Hương sắp đến cứu mẹ rồi!
Lúc này Trầm Hương cùng với sư phụ đã đến núi Hoa Sơn, lên thẳng đến ngọn núi chính, Trầm Hương giơ cây rìu Thần lên, kêu lớn một tiếng: “Mở!” Chỉ nghe thấy rìu kia giáng xuống, mặt đất rung chuyển núi Hoa Sơn chia tách ra, từ giữa Thánh Mẫu nhẹ nhàng bay lên, ánh hào quang rực rỡ. Mẹ con xúc động nhận nhau. Thành Mẫu từ xa bái tạ Vô Tri Đạo Trưởng đã ra tay tương cứu, bái tạ Nhị Lang Chân Quân vì cái ân không đánh hạ xuống phàm trần.
Ngày nay ở trên đỉnh núi phía tây của Hoa Sơn, còn có một tảng đá lớn dài hơn 40 mét, đứt ra thành ba đoạn. Bên cạnh tảng đá lớn có cắm một cây rìu sắt hình lưỡi liềm, cao 2,7 mét, nặng hơn 300kg, nghe nói đó chính là rìu thần mà Trầm Hương năm xưa đã dùng để chẻ núi Hoa Sơn cứu mẹ.
Mọi chuyện trong tam giới này hết thảy đều không thoát khỏi an bài của Thần, cũng là nhân duyên của vạn vật. Mỗi người nếu lòng ôm chính nghĩa, tâm giữ thiện niệm, thì chính là đạo lý mà chư Thần luôn muốn con người gìn giữ và trân quý.
Câu chuyện “Phá núi cứu mẹ” (Phách sơn cứu mẫu) được đoàn Nghệ thuật Shen Yun tái hiện bằng nghệ thuật vũ đạo đặc sắc, khiến khán giả say mê.
Theo NTDVN