Đêm hôm ấy, trời nổi cơn giông. Nhất Thiền cùng sư phụ bước qua cánh đồng cỏ úa. Tiếng sét rạch ngang trời. Cơn mưa lớn kéo đến mỗi lúc một gần…
Bỗng sư phụ dừng lại trước một tấm bia đá, đứng nhìn hồi lâu. Nhất Thiền theo sát gót sư phụ, cũng dừng lại nghe ngóng. Đôi mắt của sư phụ như găm chặt lên tấm bia đá, tràn đầy nuối tiếc. Ấy giống như ánh mắt của một người đã trải qua rất nhiều phong ba của cõi nhân sinh để rồi nhận ra nỗi vô thường của sinh mệnh.
Nhất Thiền cất lời: “Sư phụ, người đã quỳ ở đó rất lâu rồi. Đây là mộ của ai vậy ạ?”.
Lúc bấy giờ sư phụ mới đứng dậy, phủi đất bám ở hai đầu gối, đoạn thở dài một tiếng, nói: “Lúc trước ta có gặp một bà lão. Bà ấy nuôi một con chó. Nó đã rất già rồi. Già đến mức dường như lúc nào cũng có thể chết ngay lập tức. Bà lão đành phải đem con chó đó gửi gắm cho nhà người họ hàng cách đó trăm dặm”.
Nhất Thiền chau mày ra chiều ngẫm nghĩ lung lắm, cuối cùng thủ thỉ: “Bà lão không nỡ lòng tận mắt nhìn con chó ấy chết đi phải không sư phụ?”.
Sư phụ nhìn Nhất Thiền, nét mặt thoáng buồn: “Chẳng ngờ con chó vốn già yếu sắp chết ấy đột nhiên lại tràn đầy sinh lực. Nó phá cửa, chạy về nhà bà lão. Nó phóng như bay qua đồng ruộng, khe núi rồi thôn làng và những đồng lúa mạch… nhưng vẫn không đến kịp để gặp mặt bà lão lần cuối”.
Nhất Thiền tròn xoe mắt: “Hả! Con cứ tưởng bà lão không nỡ nhìn con chó ấy qua đời. Thật là đáng thương tâm!”.
Sư phụ hơi cúi đầu xuống, mắt nhắm nghiền nói: “Thật ra bà lão biết được mình sắp chết, không nỡ để con chó chứng kiến cảnh mình qua đời nên mới làm như vậy. Con chó ấy dùng chút sức tàn lực kiệt chạy về nhà để gặp chủ nhân, chẳng ngờ đã quá muộn. Rồi nó cũng chết gục bên bậu cửa. Đây là ngôi mộ của bà lão, còn nấm đất bên cạnh kia là mộ của con chó ấy. Thật quá bi thương!”.
Cơn mưa chuẩn bị kéo đến đầy trời. Gió đã nổi lên mỗi lúc một lớn. Mây đen giăng lên trời đêm một chiếc màn u ám. Những hạt mưa nhỏ đã bắt đầu thấm trên vai, trên áo hai thầy trò. Thi thoảng ánh chớp nhoáng nhoáng trên không trung dường như soi thấy những ngấn lệ trên mắt sư phụ.
Sư phụ trầm ngâm đứng dưới tán cây xanh cổ thụ cạnh ngôi mộ, đoạn cất tiếng: “Nhất Thiền à, có những lúc người ta quả thực không nỡ để người mình yêu quý phải bi thương. Họ chọn cách trốn tránh. Nhưng tiểu tử ngốc à, sợi dây vận mệnh của một số người sớm đã mắc nối cùng với con. Cuối cùng thì cả hai cũng sẽ tương ngộ thôi, bất kể cách nhau bao xa, bất kể bằng cách nào”.
***
Tình cảm chân thành cuối cùng cũng sẽ được đền đáp.
Đủ bao dung cuối cùng cũng sẽ không thể lạc mất duyên phận.
Khi duyên đã đủ cuối cùng cũng sẽ được ở bên nhau.
Bất kể bằng cách nào đi nữa… Bất kể bằng cách nào đi nữa…
Video: Ý nghĩa của cuộc sống không phải ở chỗ nhìn thấu mà chính là trải nghiệm
videoinfo__video3.dkn.tv||407e4b412__