Cha mẹ luôn yêu thương chúng ta bằng một tình yêu hoàn hảo, không toan tính. Điều họ mong nhận được rốt cuộc cũng chỉ là nhìn thấy ta hạnh phúc tròn đầy mà thôi.
Những câu chuyện nhỏ dưới đây có thể khiến bạn phải rơi lệ khi nghĩ tới cha mẹ của mình.
1. Món quà của cha
Có một chàng trai sắp tốt nghiệp đại học, bèn muốn cha mình mua tặng một chiếc xe hơi thể thao mà anh ao ước từ lâu. Ngày tốt nghiệp mỗi lúc một gần và anh cứ trông ngóng mãi. Anh tin rằng cha anh không có lý do gì mà không thể đáp ứng nguyện vọng ấy.
Buổi sáng của lễ tốt nghiệp, người cha đến chúc mừng và vô cùng tự hào với kết quả học tập của anh. Sau đó, ông đưa cho con trai mình một hộp quà được gói kín. Người con trai tò mò mở chiếc hộp ra. Bên trong đó là cuốn sách với bìa da rất đẹp. Vừa tức giận vừa thất vọng, người con trai đã cao giọng với bố mình: “Bố nhiều tiền như thế mà chỉ mua cho con mỗi cuốn này thôi sao?”, sau đó anh bỏ nhà ra đi và để lại cuốn sách.
Người con trai bỏ đi như vậy nhiều năm mà không quay trở về. Sau này, anh trở thành một thương nhân vô cùng thành đạt và có một gia đình êm ấm. Một hôm, anh nhận ra rằng mình cần phải về nhà gặp bố vì đã bỏ đi quá lâu kể từ ngày lễ tốt nghiệp. Trước khi người con trai có thể sắp xếp mọi công việc để trở về thì anh nhận được bức điện tín báo rằng cha mình đã qua đời. Ông để lại hết gia sản cho anh. Anh phải quay về để hoàn tất tất cả thủ tục thừa kế.
Người con trai trở về nhà với trái tim đầy hối hận và đau buồn. Trong lúc thu thập các giấy tờ quan trọng mà cha để lại, anh tìm thấy cuốn sách vẫn còn mới như in sau bao nhiêu năm anh bỏ nó lại và ra đi.
Người con trai vừa khóc vừa mở cuốn sách ra đọc thì bất thình thình một chiếc chìa khóa xe rơi ra từ trong một chiếc phong bao được dán sau cuốn sách. Trong đó ghi rõ tên cửa hàng, nơi bán chiếc xe thể thao anh ưa thích khi xưa và ngày mua là ngày anh tốt nghiệp với dòng chữ “Đã trả đủ”.
Suy ngẫm:
Cha mẹ của chúng ta có thể là người không hoàn hảo. Nhưng hãy nhớ: Cha mẹ luôn yêu thương chúng ta bằng một tình yêu hoàn hảo, không toan tính. Điều họ mong nhận được rốt cuộc cũng chỉ là nhìn thấy ta hạnh phúc tròn đầy mà thôi. Đừng coi sự hi sinh của cha mẹ là nghĩa vụ mà xem thường. Đừng vì đua đòi mà làm khổ cha mẹ.
2. Cuộc đối thoại cảm động của hai cha con
Người đàn ông đã 55 tuổi và cha mình 82 tuổi đang ngồi trên chiếc sô pha ở phòng khách. Đột nhiên có một con bò đi ngang qua cửa sổ phòng khách nhà họ.
Người cha chỉ qua cửa sổ và hỏi người con: “Con nhìn thấy cái gì?” Người con đáp “Một con bò…”
Vài phút sau người cha lại chỉ qua cửa sổ, lúc này con bò đang nghỉ chân, và hỏi người con trai: “Con nhìn thấy cái gì?”.
Người con trai trả lời: “Kìa cha, con vừa bảo rồi còn gì! Nó là một con bò”.
Một lúc sau nữa người cha lại chỉ ra cửa sổ và hỏi: “Con nhìn thấy cái gì?”.
Người con trai trả lời cha mình bằng giọng khá chán nản: “Cha, nó là con bò, nó là một con bò”.
Lần thứ tư khi người cha hỏi lại câu hỏi đó, người con trai đã không còn nhẫn nhịn được nữa và hét lên: “Tại sao cha cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi vậy. Con đã nói rồi đó là một con bò”.
Thấy con trai giận dữ như vậy, người cha đứng dậy và đi vào phòng trong. Ông trở ra với một cuốn nhật ký cũ. Ông có thói quen viết nhật ký từ khi con trai ông ra đời. Ông ngồi xuống bên cạnh con trai mình và mở ra một trang nhật ký, nhờ người con trai đọc nó. Đó là trang nhật ký viết lúc con trai ông lên ba tuổi.
Người con trai cầm cuốn nhật ký và bắt đầu đọc:
Hôm nay con trai tôi ngồi với tôi trên chiếc sô pha. Một con bò đi ngang qua và nghỉ chân bên ngoài cửa sổ. Cu cậu tò mò và hỏi tôi đó là con vật gì. Tôi đã trả lời rằng đó là một con bò. Và lần này tới lần khác, con trai tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó, hỏi tới gần 25 lần như vậy và tôi trả lời con trai tôi cũng đúng bằng những lần cháu hỏi. Tôi chẳng thấy mất kiên nhẫn gì cả mà tôi cảm thấy yêu con trai mình hơn và tôi ôm cháu vào lòng vỗ về.
Rồi người con trai lặng lẽ chẳng nói gì, nước mắt lưng tròng, chỉ còn biết quay sang ôm chặt cha vào lòng…
Suy ngẫm: Cha mẹ chăm sóc yêu thương con cái vô điều kiện cho tới lúc họ già đi. Đừng thấy cha mẹ mình là gánh nặng. Hãy nhẫn nại với họ khi họ cần tới bạn nhất.
3. Sự hi sinh của người cha nghèo cho con gái
Người cha già đã hơn 60 tuổi vẫn phải lao động vất vả để nuôi cô con gái đang ăn học cấp 3. Vì muốn bù đắp cho con mất mẹ từ nhỏ nên ông làm tất cả việc nhà. Cô con gái được nuông chiều nên không thấu hiểu cho người cha mà ngày càng đua đòi ham chơi với đám bạn hư hỏng.
Đến một ngày, đang ăn cơm tối cô đòi cha phải mua cho mình một chiếc điện thoại smartphone đắt tiền giống các bạn, nếu không có điện thoại sẽ bỏ học. Người cha chỉ im lặng không trả lời, khuyên con nên cố gắng học hành. Cô con gái tức giận, hất đổ mâm cơm bỏ ra ngoài bỏ mặc người cha nhặt từng hạt.
Sau đêm đó, cô con gái về thì thấy cơm đã dọn sẵn mà không thấy người cha đâu. Một thời gian sau cô đi học về nhà thấy người cha nằm bất tỉnh vì kiệt sức, khi đưa đến bệnh viện thì đã quá muộn. Về đến nhà cô thấy trên bàn học có một chiếc điện thoại smartphone mà cô mong muốn, cô không biết rằng người cha đã phải làm thêm ca đêm để góp tiền mua điện thoại cho mình, cô gào khóc và hối hận khôn nguôi.
Suy ngẫm:
Đừng coi sự hi sinh của cha mẹ là nghĩa vụ mà xem thường, đừng vì đua đòi mà làm khổ mẹ cha, cuộc sống vốn vô thường hãy yêu thương tôn trọng đấng sinh thành khi chưa quá muộn.
Đến lúc này thì bạn đã biết được người đàn ông bí ẩn luôn yêu thương bạn bằng một tình yêu vô hạn ấy là ai rồi chứ?
Theo video Vạn Điều Hay/denhatthachcao